Tùy bút - Tôi chỉ viết những gì tôi thấy sướng!











Club DJ Việt Nam
Kênh Giải Trí Việt











Đăng ký Quên mật khẩu
| TÌM KIẾM | theo |  nâng cao






Đăng ký thành viên tham gia diễn đàn cho vui đi các bạn ơi.
Hướng dẫn Post Nhạc Từ Zippyshare.com
Hướng dẫn toàn bộ về sử dụng forum

Gửi bài mớiTrả lời chủ đề này
Tùy bút - Tôi chỉ viết những gì tôi thấy sướng!
Tác giả: dj by
๖ۣۜBinh Nhất
dj by
Tổng Bài Gửi : 11
Gold Gold : 38
Thanks Thanks : 5
Tham gia ngày : 15/11/2014
Giới tính : Nữ Birthday : 18/11/1997
Đến từ : ha noi
Công việc : dj
Sở Thích : nghe nhac
Danh hiệu๖ۣۜBinh Nhất
Thời gian gửi: 15/11/2014, 16:59

Tôi chọn tùy bút, bởi nó có một nửa của tùy hứng truyen ngan cam dong !

tôi không là người tùy hứng, nhưng tôi thường tùy hứng!

ở đây, tôi viết những gì tôi thấy sướng, và tôi chọn nó, bởi nó cho tôi thỏa mái bay lượn, không gò bó o ép điều gì!

những gì tôi viết ở đây, đọc xong, nếu bạn có cười hãy ngửa mặt lên trời mà cười to, đừng cười mé mé....

bạn đừng lo, những chú chim vừa bay vừa đi phân hình như đã chết hết, nên không lo có phân chim trúng phải khi ngửa mặt cười....

một nhà sinh vật đã chứng minh rằng, những chú chim vừa bay vừa đi phân, cơ hoành đều đã lỏng loẹt, cho nên không thể chiến thắng trọng lực trái đất. Mà những chim như thế, phần lớn đều chết trong một ngày sau đó, hoặc nhiều ngày sau đó....

chim cũng biết đi vệ sinh ở nơi an toàn, khi đã chắc chắn đậu ở một nơi cứng cáp.....

.........
 
"Tôi đang đứng ngoài cổng xóm trọ

Thả hồn mình theo khói thuốc phất phơ

Chàng sinh viên đen gầy, đẩy xe đạp

Lặng lặng đến sau tôi, nhẹ nói

“Xó ri! Cho em đi chút đi!”

Tôi tránh ra, và chàng đi ra…

“Thanh kiu!” vẳng lại, người đi xa…”


Công việc khiến tôi hay dắt xe, xách đồ giúp khách, trong đó không ít những thanh niên rất thời thượng.

Và trong không ít những thanh niên thời thượng đó, lại có không ít người thường xuyên “thanh kiu” tôi.

Nhiều lúc tôi phải gằn mình, mới không phun ra “Lần sau nói cám ơn nghe, cho nó Việt chút!”

Tôi nói chuyện này với anh đồng nghiệp, anh ta cười bỏ qua, “Mày rảnh quá, chuyên tâm làm việc đi, cuối tháng lãnh lương mang về cho vợ nó mừng!”

Lão Trương: FA nha...Tùy bút - Tôi chỉ viết những gì tôi thấy sướng! 81

Sau đó tôi tò mò quan sát, có lần đánh bạo tôi hỏi một cô bé xinh đẹp, vẻ ngoài rất hàm hậu, cô ta cười nói rằng, nói tiếng mẹ đẻ hơi ngượng miệng, nói tiếng Anh thoải mái hơn…

Nói tiếng Anh thỏa mái hơn? Vậy tôi phải đi học tiếng Anh, để được thỏa mái cả quãng đời còn lại!

Chẳng lẻ 8x đã lạc hậu đến vậy sao? Nhiều lần soi gương, tôi có cảm giác cái gương đang lừa mình, này đâu phải mình, lão nông dân nào đó đấy chứ…. ít nhất phải 7x!

Rồi tôi lôi bảo bối của mình ra, liên lạc với đám bạn của mình, tụi nó đáp rằng, bọn trẻ bây giờ toàn vậy thôi! (Có hiềm nghi vơ đũa cả nắm!), nói cảm ơn tiếng mẹ đẻ thì ngượng ngùng, nói bằng tiếng Anh cho nó thuận mồm…

Một cô bạn tôi còn nói thêm, hình như từ xó ri đó dùng chưa đúng, phải là ít kíu xơ mi mới đúng!

Tôi cố mà nhớ lấy, chắc mẩm trong bụng, phải về chỉnh cậu sinh viên trong xóm một phen, không chỉnh được nhan nhản ngoài đường, ta chỉnh người yếu ớt hơn ta vậy!

*****************************

“Tôi đang đứng ngoài cổng xóm trọ

Thả hồn theo những làn váy bồng bềnh trên phố

Chàng sinh viên đen gầy, đẩy xe đạp

Lẳng lặng đến sau tôi, nhẹ nói

Xó ri, cho em đi chút đi…

Tôi quay lại, và mỉm cười thân thiện

Không phải xó ri, mà là ít kíu xơ mi!

Du un-sơ-teng?”

Chàng sinh viên bật cười, móc thuốc ra mời tôi, sau đó lên xe phóng nhanh, vì phải đuổi kịp giờ gia sư…

Có một sự thật mà tôi quên kể, sau nhiều năm lăn lộn nơi các quán cơm bình dân, tôi phát hiện mình đã nhiễm phải bệnh đường tiêu hóa trầm trọng.

Vậy là tôi quyết định, tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, dù trong bất cứ trường hợp nào.

Lần đầu ra chợ, tôi nhận tiền lẻ từ chủ quán, sau đó cảm ơn và bước đi. Đã đi ba bước, tôi còn nghe tiếng cười của bà chủ quán.

Mấy hôm sau, tôi ghé lại, sau khi mua đồ, trả tiền, một hồi nói chuyện lung tung, tôi nhanh mồm chen câu hỏi hôm trước bà chủ cười gì ở tôi.

Bà chủ cũng rất nhanh miệng, đáp tỉnh bơ, nguyên nhân đơn giản vô cùng, “Lần đầu chị thấy có người mua đồ rồi còn cảm ơn!”

Dần dà, tôi trở nên quen với bà chủ quán, và trong chợ, cũng quen với nhiều người…

Tôi mua thức ăn, đều là ngon, rẻ…

Đến nỗi mấy cô sinh viên trong xóm trọ cứ nói mãi, tại sao gởi tiền cho tôi mua thức ăn lại tươi ngon rẻ hơn tự mình đi mua!

Xin cảm ơn!
 
sướng đến quên hiện trường!
 

Thầy giáo giảng một hồi, sau đó ra bài tập cho mọi người làm. Riêng thầy trở lại bàn, móc dế yêu ra và leo lên viptruyen ngao du.

Khi thầy đang thả mình trong hồn thơ mộng truyện, một học sinh nam mừng rỡ la lớn, “Thầy, em ra rồi!”

Thầy giật mình nhanh nhảu, “Ra rồi em nói với bạn gái em, nói với thầy làm chi!”

Cả lớp: “………..”

Sướng đến quên phương hướng!
 

Sướng, là mỗi lần đứng trước gương, thấy mình đẹp nhất trần đời!

Sướng, là dù không muốn đi chơi, vẫn bị mời đi dự tiệc!

Sướng, là khi không đi diễn, vẫn trở thành minh tinh!

Sướng, là dù có làm thinh, vẫn cứ rinh giải bự!

Sướng, là dù không tham dự, vẫn được người tặng quà!

Sướng, là đi chơi xa, phí có người chi trả!

Sướng, là dù la cà bê tha, sếp vẫn không rầy la!

Sướng, là nhìn thấy mẹ cha, càng sống càng trẻ ra!

Sướng, là khi về nhà, chỉ ăn rồi rong chơi!

Sướng, là khi cuộc đời….không khổ!

Hoacucvang lão tỷ!
 

Giữa mênh mông cúc trắng

Chỉ một đóa cúc vàng

Nàng chính là đế hậu

Tại vương quốc đồng hoang!

Sướng là khi đổ bệnh… có người chăm lo

Sướng là khi buồn xo, có người kể chuyện cười!

Sướng là khi ta lười, có người giúp gấp chăn

Sướng là khi ta biếng ăn, có người đòi mớm

Sướng là khi vừa rơm rớm, có người chìa khăn tay

Sướng là khi chơi đu quay, có người…đứng đẩy
Hãy thỏa sức tưởng tượng!
 

Mới đây không lâu, nghe nói rằng chị ốm. Có nhiều người đi thăm chị, và thật mừng khi nghe nói chị đã khỏe!

Chị đã viết, “sướng là khi đổ bệnh… có người chăm lo!”

Chị ơi, dấu ba chấm sao mà bùi ngùi, sao mà chua xót!

Chị không ao ước giàu, không ao ước danh, càng không màng tài lợi. Chị ước sao khi mình mệt mỏi, khi mình ốm đau…bên cạnh còn có người mà dựa vào.

Ước mơ đơn giản tưởng như không thể đơn giản hơn, nhưng một “ba chấm” đã đủ để hiểu nó lại rất xa, rất cao, rất không thể…ít nhất là với chị!

Em út thương mà nói, chị à, tại sao cứ mãi mơ về một giấc mơ đã qua?

Cuộc đời còn lắm điều cần chị, tài văn chương chị có, tại sao chị không viết phóng sự thực tế, tại sao chị không đi nhiều để viết về đất nước?

Ngoài kia có bao nhiêu số phận, bao nhiêu nỗi niềm còn nhờ chị vén màn!

Chị suốt ngày nhốt mình trong phòng, chỉ gặp màn hình vi tính, điều này sẽ khiến lòng chị thanh thản hơn chăng?

Hãy đi ra chị ơi, ngoài kia còn có nắng, có gió, có mưa và có nhiều điều mà sức sống của chúng vẫn luôn hừng hực!

Chị hãy đi mà lây nhiễm sức sống ấy!

Chị nói, chị đã đi nhiều nơi, đã nhìn thấy nhiều điều, và hơn hết chị hiểu chúng, nhưng chị là ai, chị chỉ là người phụ nữ yếu ớt, chị cần chồng con để dựa vào…

Ai rồi cũng cần một nơi để về, không những cho thân xác thịt, còn cho cả tâm hồn hiu hắt!

Rất có thể em út không hiểu những gì chị trải qua, nhưng em út cũng có nhiều đêm không ngủ, nước mắt rơi không biết vì khói thuốc hay vì vết thương lòng.

Người ta nói thời gian rồi sẽ vùi dập tất cả, nhưng có đúng chăng?

Thời gian chỉ có thể làm lắng đọng mọi thứ!

Và nỗi đau sẽ vĩnh viễn chìm trong tâm khảm mỗi người!

Ai trưởng thành mà không nhận vài vết chém, ai về già mà không có những tiếc nuối hối hận?

Nhưng sống là không thể dựa vào niệm tưởng chị ơi!

Càng không thể dựa vào than thở, mà chỉ có thể dựa vào chính mình!

Chị nói, em còn cha mẹ, còn em dại để chăm lo, em có thể vùi đầu công việc, tự thôi miên quên đi những vết thương lòng, những u sầu ủ rủ…

Còn chị, chị có thể làm như em sao, chị làm gì để có thể quên đi những nỗi niềm…

Ngồi đối diện máy tính, con chữ làm bạn, đã là cách hay nhất mà chị tìm thấy rồi!

Chao ôi! Nói chuyện với chị thật chán! 

Thằng em hét lên.
Trả lời chủ đề này

Bình Luận bằng tài khoản FaceBookBạn không có quyền trả lời bài viết
Đăng nhập để Bình Luận bằng tài khoản Website
Bài Mới HOT